Mỗi nhà một cảnh: Bài học cuộc đời…

09:15 10/09/2018

Mới sáng sớm mà xóm Điện Cơ đã ầm ĩ tiếng người tru tréo, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Vài người lắng nghe tiếng động phát ra từ phía nhà Tuyết nên lại đóng cửa nằm im. Vài người thấy tình hình có vẻ căng thẳng khẽ hé cửa ra nghe ngóng chứ chả ai nhiệt tình sang xem sự thể thế nào để còn can ngăn…

Cả xóm Điện Cơ từ trước đến nay đều gờm tính đanh đá của Tuyết. Chồng mất khi Tuyết vừa ngoại ba mươi, để lại cho cô 2 đứa con thơ. Những tưởng Tuyết sẽ đi bước nữa để lấy chỗ dựa nhưng gần 5 năm sau cô vẫn ở vậy để tiện bề bay nhảy. Nay thiên hạ thấy cô đi với người này, mai thấy cô cặp với người khác.

Nhờ những khoản “trợ cấp thường xuyên” nên mặc dù chỉ nhì nhằng với quán gội đầu mở bữa đực bữa cái mà cô lúc nào cũng quần áo xúng xính, sắm dây chuyền vàng, vòng đeo tay, lại còn lên đời chiếc xe máy nữa.

Thiên hạ có mấy chị rỗi việc đưa vài tiếng cạnh khóe. Nghe chuyện, “ba máu sáu cơn” nổi lên, ngay lập tức cô đóng quán gội đầu, chẳng kể giữa trưa hè nóng hầm hập, cả xóm còn đang uể oải với giấc ngủ tạm.

Cô nhảy xổ đến nhà chị chàng đã trót đưa chuyện. Ban đầu gọi tên, sau đó đập cửa thình thình và cuối cùng là tiếng tru tréo của Tuyết. Cô the thé gào lên nhiếc móc chị chàng kia vô công rỗi nghề, ghen ăn tức ở đưa chuyện, kết bè kết phái hà hiếp mẹ góa con côi.

Mặc cho anh chồng nhà đó ra can ngăn, hòa giải, cô nhảy xổ vào giữa nhà người ta đập phá đồ đạc, tóc tai xổ ra rũ rượi đòi “liều chết” với đứa “mặt dày” một phen…

Sau chuyện đó, xóm Điện Cơ kiềng Tuyết từ xa. “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, chẳng ai còn muốn bắt chuyện với cô. Không lấy đó làm điều phải suy nghĩ, Tuyết càng tỏ vẻ dương dương tự đắc, đi đi về về xóm nhỏ với vẻ mặt vênh váo, cong cớn như cái bánh đa nướng.

Thế rồi chuyện Tuyết cặp bồ với anh chủ thầu xây dựng đến tai người vợ. Khi chị vợ đến hỏi cho ra chuyện, ai dè bị Tuyết ghen ngược. Không những tỏ ra biết lỗi, Tuyết còn xơi xơi mắng lại, cong cớn bảo chị phải về nhà soi gương mà xem lại mình. Bởi chỉ có kẻ đần độn mới bị chồng chán, chồng cặp bồ với người khác.

Không ngờ gặp phải thứ “hồ ly tinh”, người vợ thất thế ra về trong sự uất ức, tủi nhục. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, hả hê chưa được bao lâu thì chuyện Tuyết đấu khẩu, thách đố với người vợ đến tai chị em nhà họ. Vậy là “liên quân” được hình thành nhanh chóng và tiến đến nhà Tuyết như vũ bão.

Trái ngược với lần gặp mặt trước đó. Đứng trước 4 người đàn bà tóc búi ngược mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống, Tuyết thấy sợ. Bao nhiêu vẻ cong cớn, giảo hoạt bay đi hết. Anh bồ mặc dù nhận được cuộc gọi khẩn cấp xin “cứu trợ” cả tiếng đồng hồ vẫn không dám vác mặt đến.

Biết không thể trông chờ vào thứ “viện binh” đó, Tuyết run rẩy ngồi khuỵu xuống đất, mặc cho cơn mưa thịnh nộ của những lời nhiếc móc từ những cái miệng đang mở hết công suất trút xuống ào ào.

Cũng may cho Tuyết, khi “liên quân” bốc hỏa say máu muốn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” dạy cô bài học để chừa thói cướp chồng người khác thì chính người vợ lại đứng ra ngăn cản, che chắn cho cô khỏi những cái tát, cái đạp, cái giật tóc đầy căm phẫn…

Sau sự việc đó người ta thấy Tuyết đóng cửa suốt mấy ngày. Cũng kể từ đấy thấy Tuyết trầm hẳn đi, không còn thấy cô ra vẻ cong cớn, thách thức mỗi khi về cái xóm nhỏ nữa. Có lẽ cô đã bắt đầu thấm thía bài học cuộc đời…

Bùi Hạnh 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông