Kinh hoàng lũ lụt Pakistan qua một bức ảnh

15:51 08/09/2010

Đó là bức ảnh lột tả chân thực nhất mức độ thiệt hại do lũ lụt gây ra ở Pakistan và thất bại trong công tác cứu trợ nhân đạo. Sức ám ảnh của nó còn mạnh hơn bất kỳ số liệu thông kê nào: 4 đứa trẻ nằm trên tấm chăn cáu bẩn, một bé bú bình sữa trống không và ruồi bu kín người các em.
Đó là bức ảnh lột tả chân thực nhất mức độ thiệt hại do lũ lụt gây ra ở Pakistan và thất bại trong công tác cứu trợ nhân đạo. Sức ám ảnh của nó còn mạnh hơn bất kỳ số liệu thông kê nào: 4 đứa trẻ nằm trên tấm chăn cáu bẩn, một bé bú bình sữa trống không và ruồi bu kín người các em.

Bức ảnh của phóng viên Mohammad Sajjad, làm việc cho hãng thông tấn AP (Mỹ), đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Đứa trẻ bú bình sữa trống rỗng được xác định là Reza Khan, 2 tuổi, đang sống lay lắt với 7 anh chị em trong một trại tạm bên lề đường ở Azakhel thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Khu vực này giáp với Afghanistan, chịu sự tàn phá nặng nề của các nhóm phiến quân lẫn đợt lũ dữ kỷ lục vừa qua. 8 đứa trẻ trong gia đình này đều chưa quá 9 tuổi, trong đó chị gái lớn nhất bị câm. Các bé cùng cha mẹ đến từ Butkhak, gần thủ đô Kabul của Afghanistan. Nhà của họ đã bị lũ dữ trên sông Kabul cuốn trôi và cả 10 thành viên đã phải di cư đến trại tị nạn này.

Khu trại gồm 24 túp lều được cứu trợ bởi nhiều tổ chức khác nhau, nhưng không có ai quản lý. Những người ở đây phải tự bảo vệ lấy bản thân và sống nhờ vào lòng thương của những người qua đường. Có khoảng 19 gia đình ở đây, tất cả đều là người gốc Afghanistan - những người đã mất nhà cửa vì chiến tranh - lại một lần nữa bơ vơ sau trận lũ kéo dài cả tháng trời tại Pakistan. Khi phóng viên Mohammad Sajjad tìm đến, cậu bé Reza đang ở trong lều với mẹ, chị Fatima, cùng với các anh chị em khác. Tất cả đều túm tụm trên một chiếc chăn màu xanh trải trên nền đất nhầy nhụa. Cậu bé vẫn ôm chặt bình sữa. Chiếc bình rỗng không.

Trong lều gần như không có đồ vật gì giá trị ngoài một chiếc nồi dùng để nấu ăn, một vài tấm nệm và đôi ba bộ quần áo trẻ con. Xung quanh khu tị nạn, phân người và động vật vương vãi khắp nơi và bốc mùi nồng nặc. Không có tiêu chuẩn vệ sinh nào ở đây, mọi thứ đơn thuần chỉ được xả thải ra những rãnh đất nông toẹt và đây chính là môi trường hấp dẫn cho lũ ruồi muỗi bâu đến. Mỗi ngày, cha của Reza là anh Aslam phải trải qua một hành trình dài từ trại tị nạn đi làm để kiếm tiền nuôi sống 10 miệng ăn. Mỗi ngày như vậy, Aslam kiếm được khoảng 2USD. Tuy nhiên, những ngày này, anh phải ở bệnh viện cùng với con gái 8 tuổi. Cả hai cha con đều mắc bệnh ngoài da do điều kiện thiếu vệ sinh.

Vừa xua lũ ruồi muỗi, chị Fatima vừa nói: “Các con tôi chẳng có gì ăn ngày hôm nay. Tôi không có thực phẩm". Chỉ vào Reza, người mẹ nghẹn lòng cho biết: “Nó khóc vì đói đấy. Một tháng nay nó chẳng được ngụm sữa nào”. Reza và các anh chị em của cậu bị suy dinh dưỡng nặng, da chi chít những đốm đỏ và tóc bết thành từng mảng. Người mẹ Fatima nói tiếp: “Chúng tôi đã ở đây một tháng… và rồi cũng không biết đến khi nào nữa.Chúng tôi đã quá mệt mỏi bởi đàn ruồi và vì đói. Trước khi lũ tới thì chồng tôi có việc làm. Chúng tôi nghèo nhưng ít ra vẫn còn no bụng. Trước còn có bếp, vòi nước sạch ở gần nhà. Giờ thì đây là tất cả những gì còn lại”.

Tại khu trại tạm này, đàn ông, phụ nữ và trẻ em lao ra khi nhìn thấy bất cứ chiếc xe nào xuất hiện trên đường. Hàng trăm cánh tay chìa ra, tuyệt vọng xin thực phẩm, nước sạch hoặc quần áo. Theo chị Fatima, hiện lũ trẻ nhà chị chỉ được ăn 1 bữa vào buổi tối nhờ vào lương thực của các tổ chức từ thiện trong tháng ăn chay Ramanda. Tuy nhiên chỉ còn ít ngày nữa lẽ Ramanda sẽ kết thúc. “Tôi chỉ muốn nói với thế giới rằng chẳng lẽ không còn cách nào khác để chúng tôi có đồ ăn sao?”. “Hãy nhìn xem!” - Fatima vừa nói vừa chỉ tay vào hai đứa con trong lòng mình - “Làm ơn hãy giúp, con của chúng tôi đang chết đói”.


VIỆT ANH (theo Guardian)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông